Cao Xuân Ngọc
Ông Cao Văn Ngọc (1897-1962) là Liệt sĩ, quê quận Long Đất, tỉnh Bà Rịa. Thời Pháp thuộc, ông làm chức Hương quản trong ban hội tế làng. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Sau năm 1954, ông ở lại địa phương, là cơ sở liên lạc của Đảng. Trong phong trào “tổ Cộng, diệt Cộng" nhân viên mật vụ chính quyền Ngô Đình Diệm khám xét nhà ông, phát hiện một bó tài liệu, ông bị bắt, bị tra tấn dã man, nhưng ông vẫn kiên gan, không khai báo, bị đày ra Côn Đảo. Trong nhà tù, ông chống chào cờ ba sọc đỏ và ly khai Đảng. Ông bị chúng hành hạ cực hình, nhưng vẫn không đầu hàng, được bạn tù gọi là "Ông già chuồng cọp”. Ông thường nói: “Tôi nay ngoài 60 tuổi, cực khổ đã lắm, đau thương đã nhiều và cũng đã có lúc sung sướng. Bây giờ tôi chỉ cần sao được chết quang vinh không hổ thẹn. Mà chết cho dân cho nước là quang vinh nhất trên đời rồi, còn gì". Ông chết sau một trận đòn ác liệt nhất.