Cù Chính Lan

Ông Cù Chính Lan (1930-1952) là Liệt sĩ, Anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam, quê tỉnh Nghệ An. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia lực lượng dân quân xã, rồi gia nhập quân đội, làm giao liên, rồi lên làm Tiểu đội trưởng. Năm 1951, ông cùng đơn vị tham gia chiến dịch Hòa Bình, được lệnh phục kích ở Giang Mỗ trên đường số 6, đón đánh đoàn xe địch, có chiếc xe tăng dẫn đầu, trên trời có máy bay yểm trợ. Quân ta bắn cháy 4 chiếc xe quân sự, chiếc xe tăng cố chạy về phía Xuân Mai. Ông lao theo, dùng lựu đạn đánh chiếc xe tăng bốc cháy. Do đó ông có biệt danh "Anh hùng đánh xe tăng", "Anh hùng đường số 6". Năm 1952, đơn vị ông lại được lệnh đánh đổi Gô Tô. Ban đêm, ông dẫn đơn vị áp sát, cất bờ rào kẽm gai của căn cứ địch. Đại bác của chúng từ các phía rót lại, ông bị mất hai cánh tay. Đồng đội để nghị ông lui ra phía sau. Ông nói còn hai chân còn đánh giặc được. Ông tiếp tục chiến đấu. Đạn địch lại cắt đứt thêm một chân. Ông vẫn nói, còn miệng còn chỉ huy đánh địch được. Quả nhiên quân ta hạ được đồn địch, nhưng ông đã tắt thở trên tay đồng đội.