Mai Văn Ngọc
Ông Mai Văn Ngọc (1882-1932) quê ở tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), khôi ngô, dĩnh ngộ, chỉ học chữ nho mà nổi danh, được bà Sương Nguyệt Anh gả con gái cho. Sau khi lập gia đình, ông quay sang học tiếng Pháp. Các sách của Bách Gia Chư Tử, cổ kim, Đông Tây, ông đều thông hiểu, xứng đáng là học giả. Ông không chịu làm việc cho Pháp mà về ở ẩn. Phạm Quỳnh có mời ông làm Giám đốc báo Nam Phong, nhưng ông không nhận. Ông có lòng yêu nước, từng ngắm giúp đỡ các chí sĩ Bắc Hà bị Pháp an trí ở Nam Kỳ như Nguyễn Quyền, Võ Oanh, Dương Bá Trạc. Khi Phan Chu Trinh bị an trí tại Mỹ Tho, ông hết lòng săn sóc. Khi tiếp xúc với Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm, ông nhiệt liệt tán dương chủ trương “Cao vọng thanh niên" của hai người này. Do đó về sau, Phan Văn Hùm là con rể của ông. Sau khi Nguyễn An Ninh mấy lần bị Pháp bắt, ông bị chúng bí mật theo dõi gắt gao nên ông bỏ trốn sang Lào hoạt động. Năm 1931, ông bị bắt giải về giam tại Khám Lớn Sài Gòn rồi mất trong tù.