Nguyễn Siêu
Ông Nguyễn Siêu (tức Nguyễn Văn Siêu) (1799- 1872), quê tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), là nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam thế kỷ XIX. Ông đỗ Phó bảng, làm quan trải qua các chức vụ Chủ sự ở Bộ Lễ, Thị giảng học sĩ, có đi sứ Trung Hoa, khi về thăng Học sĩ viện Tập hiến, rồi ra làm Án sát Hà Tĩnh, Hưng Yên. Năm 1854, ông làm bản điều trần nhiều việc ích nước lợi dân, không được triều đình để ý. Ông chán nản từ quan về vui thú văn chương. Tài văn chương của ông được vua Tự Đức khen “Văn như Siêu, Quát vỏ tiến Hản". Ông để lại nhiều tác phẩm, trong đó có tập Phương Đình dư địa chí có giá trị hơn cả.
Xem thêm bài viết khác