Nguyễn Thế Truyền
Ông Nguyễn Thế Truyền (không phải Truyện) (1898-1969) là nhà hoạt động chính trị, quê tỉnh Ninh Bình. Ông sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng, lúc nhỏ học chữ Hán, rồi chuyển qua học chữ Pháp. Năm 1910, ông qua Pháp du học. Năm 1920, sau khi tốt nghiệp đại học, ông về nước tiếp tục học Hán văn. Năm 1921, ông trở lại Paris, học Tiến sĩ ở Đại học Sorbonne nhưng không bảo vệ luận án mà dấn thân vào hoạt động chính trị, sát cánh cùng với nhóm "Ngũ long" tại Pháp. Ông tham gia Hội Liên hiệp thuộc địa và viết cho tờ báo Le Paria của Nguyễn Ái Quốc. Có thời kỳ ông phụ trách các tờ báo Phục Quốc, Việt Nam hồn và thành lập đảng An Nam độc lập. Năm 1927, ông trở về Sài Gòn sống với nghề viết báo, truyền bá tư tưởng mới. Năm 1941, ông bị Pháp bắt đày đi Madagascar, năm 1946 đem về giam lỏng tại Sài Gòn, đến năm 1947 mới được tự do. Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, có lần ông ra tranh cử Tổng thống với Ngô Đình Diệm và chủ trương tờ báo Thân Dân để làm cơ quan tuyên truyền, vận động tranh cử. Năm 1969, khi nghe tin Hỗ Chủ tịch qua đời, ông tuyệt thực đến ngày thứ 16 thì mất.