Nguyễn Văn Cừ
Ông Nguyễn Văn Cừ (1912-1941), quê tỉnh Bắc Ninh. Ông tham gia các phong trào yêu nước khi còn đi học, như kết nạp Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, sau gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng, hoạt động tại mỏ than Vàng Danh, vận động công nhân tranh đấu, thành lập được các Chi bộ Đảng ở các khu mỏ Uông Bí, Vàng Danh, Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ông giữ chức Bí thư Đặc khu ủy Hòn Gai - Uông Bí. Năm 1931, ông bị Pháp bắt giam ở Hỏa Lò rồi đày ra Côn Đảo. Năm 1936 được trả tự do, ông về Hà Nội hoạt động, được cử vào Xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1937, ông vào Sài Gòn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến tháng 3 năm 1938, ông được bầu làm Tổng Bí thư. Năm 1939, ông hoàn thành tác phẩm Tự chỉ trích có giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam. Năm 1940, ông bị bắt và giam ở bót Catinat. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, chúng đưa ông ra xét xử và kết án tử hình vì có trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa. Ngày 26-8- 1941, ông bị xử bắn tại Hóc Môn.