Phạm Hùng
Ông Phạm Hùng (1912-1988) là chiến sĩ cách mạng kiên cường, quê tỉnh Vĩnh Long. Khi còn là học sinh, ông đã gia nhập tổ chức “Nam Kỳ học sinh liên hiệp hội” và “Thanh niên Cộng sản đoàn”. Năm 1930, ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1931 ông bị bắt và kết án tử hình, sau hạ xuống khổ sai chung thân đày Côn Đảo. Sau Cách mạng tháng Tám, ông được đón về và được bầu vào Xứ ủy Nam Bộ. Năm 1951, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Năm 1954, ông được cử vào Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ và là Trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn. Năm 1956, ông được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tiếp đến là Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, rồi Phó Thủ tướng. Sau đó, ông lại trở về Nam giữ chức vụ Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1967-1975) và là Chính ủy Các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Năm 1975, ông là Chính ủy Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau đó ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đến ngày qua đời.