Phan Chu Trinh

Ông Phan Chu Trinh (1872-1926) quê tỉnh Quảng Nam. Ông đỗ Phó bảng, làm quan chức Thừa biện Bộ Lễ, được một năm thì cáo quan về nhà hoạt động cách mạng, vận động phong trào Duy tân. Ông từng sang Trung Hoa, Nhật Bản gặp các chính khách, rồi về nước tham gia lập trường Đông Kinh nghĩa thục. Năm 1908, ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung có phong trào nông dân biểu tình xin giảm sưu thuế, Pháp cho ông là người cầm đầu, bắt đày Côn Đảo. Hội Nhân quyền Pháp can thiệp nên ông được tha. Năm 1911, ông qua Pháp tiếp tục các hoạt động yêu nước. Năm 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Pháp nghi ông làm gián điệp cho Đức nên bắt giam, nhưng không có bằng cớ buộc phải tha. Năm 1925, ông về nước tổ chức hai cuộc diễn thuyết ở Sài Gòn. Năm sau, ông mất ở đây. Đám tang của ông được tổ chức trọng thể, trở thành một sự kiện chính trị nổi bật lúc bấy giờ,