Phan Đăng Lưu

Ông Phan Đăng Lưu (1902-1941) quê tỉnh Nghệ An. Ông học trường Canh nông Hà Nội, tốt nghiệp được bố làm công chức ở Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Đà Lạt, cuối cùng bị cách chức năm 1927 vì hoạt động yêu nước. Năm 1925 tham gia Hội Phục Việt (sau nhiều lần đổi tên, thành Đảng Tân Việt), rồi qua Quảng Châu liên lạc với các nhà hoạt động cách mạng ở hải ngoại để bàn việc hợp nhất. Năm 1929 được cử đi Trung Quốc lần thứ hai nhưng mới đến Hải Phòng thì bị bắt, kết án 3 năm tù, đày đi Ban Mê Thuột (sau tăng thêm 3 năm nữa). Mãn tù về Huế, ông tranh cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ, rồi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Khi chuẩn bị khởi nghĩa Nam Kỳ, ông được cử ra Trung ương xin chỉ thị, lúc về đến Sài Gòn ngày 22-11-1940 thì bị bắt và năm 1941 bị xử bắn tại Hóc Môn.