Tôn Đức Thắng
Ông Tôn Đức Thắng (1888-1980) là nhà đại cách mạng của Việt Nam, quê tỉnh An Giang. Lúc nhỏ ông học tại trường Kỹ nghệ Sài Gòn (trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng), sau đi lính thủy quân của Pháp tham gia Thế chiến thứ nhất. Khi cách mạng vô sản Nga bùng nổ, ông kéo cờ búa liếm lên hưởng ứng. Sau về làm việc tại xưởng Ba Son, thành lập Công hội đỏ, giác ngộ công nhân làm cách mạng chống chế độ thực dân Pháp, bị bắt đày Côn Đảo. Sau Cách mạng tháng Tám, ông trở về đất liền, tham gia kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ. Năm 1946, ông ra Bắc hoạt động cho đến lúc qua đời, từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch nước và sau năm 1969 là Chủ tịch nước, kế vị Hồ Chủ tịch qua đời. Ông được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân huy chương cao quý khác.