Trương Công Định

Trương Công Định là cách gọi tôn kính tên ông Trương Định (1820-1864), quê tỉnh Quảng Ngãi, vào lập nghiệp ở huyện Tân Hòa (Gò Công), tỉnh Gia Định. Ông thuộc lính đồn điến tăng cường cho lực lượng quân triều đình dưới quyền tổng chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đóng giữ đồn Chí Hòa. Sau khi quân Pháp hạ đồn Chí Hòa, Nguyễn Tri Phương bị thương, quân triều đình rút ra Biên Hòa, ông đem lực lượng dưới quyền rút về Gò Công, xây dựng lực lượng chống Pháp. Năm 1862, triều đình ký hòa ước nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp, ra lệnh cho quân kháng chiến giải giáp. Ông được thăng chức Lãnh binh, cử đi An Giang. Nhưng ông không tuân lệnh, ở lại lãnh đạo nghĩa quân chống Pháp, được quân dân suy tôn Bình Tây đại nguyên soái. Ông cầm cự được 2 năm, đánh trả các trận tấn công của Pháp, gây cho chúng nhiều thiệt hại. Sau vì bị tên Huỳnh Công Tấn phản bội, dẫn quân Pháp đột kích vào nơi ông đóng căn cứ, ông bị thương, liến rút gươm tự sát, không để rơi vào tay quân thù.